{ transfic } Kyuhyun…It’s been hard on you – Chap 6

Author : Janie6789

Translater : Karin aka Rinnie

http://www.asianfanfics.com/story/view/36171/kyuhyun-it-s-been-hard-on-you-jonghyun-kyuhyun-leeteuk-seniority-superjunior-supermanager

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thêm nửa giờ tập hát và bốn giờ tập nhảy là giờ nghỉ trưa. Bài tập nhảy vừa rồi chắn chắn là bài khó nhất mà tôi từng tập từ khi vào SM, không chỉ vì những ảnh hưởng về thể chất sau hình phạt kia, mà còn về cả tinh thần.  Tôi ở cùng nhóm với bạn thân của Minhyun và hình như Minhyun đã kể cho anh ấy nghe về chuyện xảy ra. Anh ấy cứ cố chỉ ra những sai lầm dù là rất rất nhỏ mà tôi phạm phải trong suốt buổi tập, về cái mà anh ấy gọi là “quan hệ tiền bối-hậu bối”. Tôi còn không dám xin tập lại những động tác mà tôi làm chưa tốt vì nỗi lo sợ lại sẽ bị phạt, cơ thể tôi bây giờ không thể chịu thêm một hình phạt nào nữa. Tất cả mọi người đều ra ngoài cho bữa trưa, vị tiền bối ấy nhìn tôi với ánh mắt rõ-ràng-là-không-có-thiện-cảm và bảo: “Này, tại sao cậu lại không quét dọn phòng tập? Đó là việc mà một hậu bối phải làm”

“Em biết rồi, em sẽ làm ạ”, tôi nói, mặc dù tôi rất muốn từ chối. Tôi chán nản bước tới tủ đồ để lấy cây chổi ra. Và bắt đầu quét.

“Và đừng quên lau mấy cái gương”, anh ấy nói trước khi bước ra.

“Dĩ nhiên”, tôi nói mà thậm chí không ngẩng mặt lên. Chẳng biết tôi có đủ thời gian cho bữa trưa trước khi buổi tập mới bắt đầu không nữa….Rồi vị tiền bối kia mếch miệng cười và rời hẳn phòng tập.

Có lẽ chỉ hai phút sau khi tôi bắt đầu việc dọn dẹp, cánh cửa lại mở ra. Tôi ngước mặt lên, và sự bất ngờ thú vị, Jonghyun cúi chào tôi 90*, lần đầu tiên cậu bé làm thế với tôi. Tôi cũng đáp trả lại với một cái cúi đầu.

“Sunbaenim, anh đang làm gì thế ạ?”, Jonghyun hỏi.

“Um…chỉ..dọn dẹp thôi”, tôi nói, có một chút xấu hổ. Đây là lần thứ hai trong ngày Jonghyun thấy tôi trong tình trạng đáng thương này.

“Để em làm cho”, cậu ấy nói. Tôi mỉm cười.

“Anh có thể tự làm, nhưng dù sao cũng cảm ơn. Hãy đi ăn trưa đi”

“Không, không sao mà, em làm được”, Jonghyun nói, giành lấy cây chổi từ tay tôi.

“Cảm ơn”, tôi nói.

“Không có gì đâu ạ”, cậu bé nói và bắt đầu quét. Tôi cầm một miếng giẻ và lau những cái gương. Sau vài phút, Jonghyun cuối cùng cũng bắt đầu nói chuyện.

“Sunbaenim, sao anh lại không bỏ kính ngữ với em?”, Jonghyun đề nghị.

“Được rồi”, tôi nói, vẫn là kính ngữ. “Nhưng không dùng kính ngữ không có nghĩa là anh không còn tôn trọng em như lúc trước đâu nhé!”

“Vâng ạ”, Jonghyun cười nói.

“Mà em cũng có thể làm vậy, nếu em muốn”, tôi nói, mà hình như tôi lại vẫn dùng kính ngữ.

“Không không, như thế không đúng đâu ạ. Với lại, nó cũng là một cách giúp em luyện tập”, cậu bé nói. Tôi cười lớn.

“Ừ, nếu em muốn vậy”, tôi nói. Vẫn tiếp tục công việc lau gương. “Vậy từ giờ anh sẽ không dùng kính ngữ nữa”

“Vâng, vậy hãy bắt đầu ngay đi ạ”, Jonghyun nói, trông có vẻ thích thú vì tôi vẫn dùng kính ngữ.

“Được thôi”, đó là hai tiếng với kính ngữ cuối cùng mà tôi dùng với Jonghyun. Cậu ấy cười.

“Em có muốn cùng ăn trưa không?” tôi hỏi.

“Dĩ nhiên ạ”, cậu bé nói.

Tôi nhận ra điều này thật khó xử. Chưa bao giờ tôi nói chuyện với một người mà họ dùng kính ngữ còn tôi lại không khi cả hai cũng ở một lứa tuổi với nhau như thế này.

Chúng tôi cùng dọn dẹp trong không khí im lặng xen chút ngại ngùng.

“Em đoán là em vẫn chưa quen với những chuyện tiền bối-hậu bối như ở đây. Lúc học ở trường chưa bao giờ chuyện này xảy ra với em cả”, Jonghyun phá vỡ sự im lặng đó.

“Anh biết. Anh cũng thế thôi, nhưng anh đã từng trải qua một số chuyện tương tự ở trường cấp hai”

“Ý em là, em thật sự không hiểu lắm…anh ấy cũng đâu có lớn hơn anh bao nhiêu phải không?”, Jonghyun nói.

“Nhưng ngành công nghiệp này là vậy. Với lại nó cũng tập cho chúng ta cách cư xử tốt khi chúng ta debut, đúng chứ?”, tôi nói.

Jonghyun im lặng.

Hai chúng tôi lại tiếp tục làm việc. Lần này lại là Jonghyun..

“Cảm ơn vì những gì anh đã làm cho em sáng nay. Và em xin lỗi”

“Ừ không sao mà, và đừng nói xin lỗi nữa”, tôi nói.

“Em đã chắc chắn rằng em không thể ra ngoài mà không chịu bất cứ một hình phạt nào!”, Jonghyun nói.

“Thì em cũng đã có một rồi đấy thôi”, tôi nói, ý nhắc đến giây phút mà tôi đã lỡ mất kiểm soát và đánh cậu bé, tôi vẫn còn thấy xấu hổ vì việc đó.

“Không, em biết cái cách mà người ta xử lý vấn đề ở đây. Đáng ra anh phải đánh em gấp đôi so với trận đòn mà anh đã nhận”, Jonghyun nói.

“Nhưng nếu anh đánh em gấp đôi, em sẽ không ở đây để giúp anh dọn dẹp!”, tôi trả lời.

Cả tôi và Jonghyun đều bắt gặp ánh mắt của nhau qua sự phản chiếu của chiếc gương. Jonghyun cười. “Nhưng anh cũng sẽ không phải ở đây dọn dẹp nếu anh đánh em”

“Này, hãy thôi tranh cãi đi. Điều đó sẽ là tốt nhất cho em nên hãy thôi thuyết phục anh đi!”, tôi nói.

“Được rồi..”, Jonghyun nói.”Và em cũng quét xong rồi”

“Anh gần xong!”, tôi nói, và sau khi lau ở phần cuối cùng của chiếc gương, tôi ném tấm giẻ lại vào tủ.

Chúng tôi cùng nhau ra khỏi toà nhà, vừa đi vừa bàn luận về món ăn của trưa nay. Có lẽ tôi vẫn còn chút thời gian cho bữa trưa…

End chap 6

Advertisements

{ transfic } Kyuhyun…It’s been hard on you – Chap 5

Author : Janie6789

Translater : Karin aka Rinnie

http://www.asianfanfics.com/story/view/36171/kyuhyun-it-s-been-hard-on-you-jonghyun-kyuhyun-leeteuk-seniority-superjunior-supermanager ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã ba tuần trôi qua và tôi vẫn chưa bị đuổi khỏi SM. Tuy nhiên, có một vài thay đổi khi mà chúng tôi phải lâm vào cuộc “khủng hoảng” để chuẩn bị cho việc quyết định rằng ai sẽ được debut. Tất cả các thực tập sinh đều được công ty đưa ra một lịch trình riêng, và SM yêu cầu chúng tôi phải dành ra ít nhất là 9 tiếng một ngày để luyện tập. Và chúng tôi cũng được yêu cầu nghỉ học hai lần một tuần, đó là điều làm tôi cảm thấy khó chịu. Lịch trình lần này đã chặt chẽ hơn rất nhiều, có đầy đủ thông tin, hướng dẫn về những gì mà chúng tôi phải làm, làm ở đâu, với ai, và khi nào. Chúng tôi được tập ở các phòng tập khác nhau, và giờ thì tôi đã có thể tự do sử dụng các phòng tập mà không sợ các tiền bối sẽ la mắng. Tất cả mọi người đều tập luyện về vũ đạo và cả giọng hát trong vòng hai tháng tới. Rất nhiều người của công ty đã đến để kiểm tra sự tiến bộ của chúng tôi, có khi chỉ đứng lặng yên nhìn chúng tôi luyện tập. Điều đó cùng với bài kiểm tra cuối kỳ làm tôi cảm thấy thật sự nghẹt thở và áp lực thì càng gia tăng.

Cũng chính vì thế, các tiền bối luôn ở trong tâm trạng xấu, rất nhiều trong số họ đã luyện tập nhiều năm đang nóng lòng muốn được ra mắt; đặc biệt là khi có cuộc nói chuyện về việc thành lập một nhóm nhạc nam mới.

Mặt khác, tôi vẫn đang cố gắng hết mình để có thể ở lại SM sau khi nhận ra rằng mình có sự tiến bộ từ lần kiểm tra trước.

Một điều khác có vẻ như đã thay đổi đó là Ryeowook, người mà trước kia, hầu như ngày nào tôi cũng thấy, hình như đã không còn đến đây nữa, hoặc là có, nhưng chúng tôi đã không nhìn thấy nhau! Mà hình như, tôi đã không gặp Ryeowook từ sau buổi thử giọng, khi mà tôi cho Donghae và Ryeowook nghe giọng của mình.

Hôm nay cũng giống như bất cứ ngày nào khác. Tôi đến SM lúc 5:10am cho một buổi luyện giọng có sự hướng dẫn của giáo viên, và nó chỉ kéo dài một tiếng. Sau đó tôi có hai tiếng tự luyện tập. Hát có lẽ là thứ duy nhất mà tôi thật sự tự tin, khác với chuyện về các vũ đạo. Tôi dành tất cả nhiệt huyết vào việc ca hát, và tôi cũng chắc rằng, nếu được ra mắt, tôi sẽ là một ca sĩ chuyên về dòng nhạc Ballad. Cho nên vào sáng sớm thế này, cái thời điểm mà tôi nói còn chẳng ra hơi chứ đừng nói đến hát, tôi vẫn làm ấm giọng với tất cả năng lượng mà tôi có. Giáo viên rất hài lòng về thái độ nghiêm túc của tôi đối với buổi luyện tập. Và những người của công ty đang ở ngoài để kiểm tra cũng có vẻ rất hài lòng. Sự tự tin của tôi lại càng tăng, tôi hát cả giờ liền, và lại tiếp tục dành ra giờ tiếp theo để luyện tập theo những gì tôi đã được học. Mặc dù là có hơi ngượng đấy, khi mọi người đứng xem tôi hát như thế, nhưng tôi giả vờ như họ không có ở đó. Và thật ngạc nhiên, họ đã đứng đó cả giờ đồng hồ chỉ để nghe tôi hát. Khi họ đã đi, tôi cảm thấy thoải mái hơn và rồi lại trở lại tập hát. Tuy nhiên, trước khi tôi có thể hát câu đầu tiên, một tiền bối bước vào phòng tập, cứ như là anh ấy đã đứng đó đợi mọi người đi hết. Tôi giật mình, nhưng vẫn cúi chào. Khi tôi đứng thẳng lên, tôi nhận ra khuôn mặt của anh ấy thật lạnh lùng. Không biết rõ tại sao, nhưng chắc chắn rằng tôi đang gặp rắc rối, theo một cách nào đó. Tôi cảm thấy lo sợ ngay sau đó.

“Cho Kyuhyun, Minhyun sunbae muốn cậu đi xuống tầng hầm ngay bây giờ”, anh ấy nói, và không thèm nghe câu trả lời của tôi, anh ấy bỏ đi một cách giận dữ.

Lúc 7:30 sáng? Vào giữa buổi tập ư?

Tôi cúi đầu đồng ý, nhưng anh ấy đã ra khỏi phòng. Mồ hôi đổ, và cảm thấy thật không dễ chịu khi bị mất thời gian tập luyện quý giá, tôi bước xuống tầng hầm, cùng với cơ thể run rẩy.

Khi tôi đến nơi, chỉ có Minhyun và một tiền bối khác ở đó, và, Jonghyun ư? Tôi cúi chào 90* với hai tiền bối, và với Jonghyun, tôi cúi nhẹ. Sau đó, tôi đứng im, cúi đầu, hai tay siết chặt lại. Trời ạ, nó đến rồi.

“Chuyện gì đây?” Minhyun nói. Tôi nhìn lên và thấy một con người đang cực-kỳ-giận-dữ, tôi vội cúi xuống.

“Tôi đã nói là cậu phải có trách nhiệm với đứa trẻ này và chắc rằng nó làm đúng mọi thứ, đúng không. TÔI ĐÃ NÓI CHƯA HẢ?”

“Anh đã nói”, tôi trả lời, giọng lí nhí với sự sợ hãi.

“Vậy tại sao hôm nay cậu ấy lại đi trễ 15 phút?”, Minhyun nói với một ánh mắt đe doạ. Mặt tôi tái nhợt. Tôi biết rằng Jonghyun được phân công tập nhảy với Minhyun tuần này, và bài tập sẽ không bắt đầu nếu chưa đầy đủ mọi người. Điều đó sẽ làm hao phí thời gian của người hướng dẫn cũng như mọi người trong nhóm, vì vậy tôi hiểu tại sao Minhyun lại giận như vậy. Minhyun đang phải cố gắng để có thể ra mắt, và anh ấy không muốn bỏ lỡ một giây phút nào với những người hướng dẫn.

“Em đã nói với cậu ấy…”, tôi bắt đầu, rồi quay qua nhìn Jonghyun, thật sự sốc vì cậu ấy đã làm tôi thất vọng. Cậu ấy cũng quay lại nhìn tôi, thậm chí còn không có vẻ gì như là một người có lỗi. Uggghh, đứa trẻ này sẽ phá hỏng tất cả, tôi nghĩ, nhưng rồi lại cúi đầu xuống, nhớ rằng người tôi đang phải đối mặt chính là Minhyun. Tuy nhiên, khi thấy vậy, Minhyun như nổ tung.

“Chẳng có gì là thắc mắc cả nếu nó không nghe lời cậu một cách nghiêm túc. Đầu tiên là cúi chào hậu bối và để chúng nhìn thẳng vào mắt cậu sau khi chúng làm điều sai trái?” Minhyun hét lên. “VẬY ĐÂY LÀ LỖI CỦA AI?”

Tôi nhìn chằm chằm xuống đất-không thể nói rằng đây là lỗi của tôi, vì thật sự tôi thấy rằng tôi chẳng có lỗi gì cả. Với tôi, tôn trọng hậu bối cũng là một phần của một người tiền bối tốt. Tuy nhiên, sự im lặng của tôi hình như còn làm Minhyun giận hơn. “NÓI NGAY”, Minhyun lại hét lên, và giơ nắm đấm lên cùng lúc. Sốc và sợ hãi, tôi khuỵ xuống và giơ tay lên để chặn cú đánh. “Làm ơn..”, “Em xin lỗi” tôi quỳ xuống và đặt một tay lên chân của Minhyun.

Khi tôi còn chưa suy nghĩ được gì thì Minhyun đã đánh vào đầu tôi và lại hét lên “NÓI ĐI”.

Choáng váng, nhưng tôi nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Minhyun, và nói “Là..là lỗi của em”

“Đó có phải là lỗi của cậu hay không?”

“Em xin lỗi sunbaenim, đó là lỗi của em”, tôi nói.

“Xin lỗi? Có giúp được gì không hả?” anh ấy nói với đôi mắt trừng trừng.

“Em sẽ không để chuyện ấy xảy ra lần nữa đâu” tôi nói.

“Nó đã xảy ra, và điều đó là không thể chấp nhận được” Minhyun nói. “Cậu là người có trách nhiệm cho việc này. Và cậu sẽ là người chịu hình phạt này. Mang cây chổi lại đây”

Tôi nhìn lên trong ngạc nhiên, rồi xin lỗi, lại xin lỗi. “NGAY BÂY GIỜ”, Minhyun hét lên.

Bối rối, tôi tiên đến và lấy cây chổi ra. Tôi do dự..nhưng lại đưa nó cho Minhyun bằng cả hai tay, anh ấy cầm lấy nó và nói: “Nằm xuống”

Tôi khẽ nhìn Minhyun, anh ấy đang nhìn vào một nơi khác. Và khi tôi đã ở trong tư thế mà Minhyun muốn, tôi có thể thấy Minhyun nâng cây chổi lên thông qua cái bóng dưới mặt đất, tôi nhắm mắt lại để sẵn sàng với điều đang đến. Có một tiếng động rất khẽ khi cây chổi cắt ngang không khí, một tiếng rên đau đớn thoát ra từ miệng tôi.

Anh ấy nâng nó lên một lần nữa, sau đó…

“Sunbaenim, làm ơn…tại sao Kyuhyun sunbaenim lại phải chịu phạt khi đó là lỗi của em?”

Cái chổi vẫn ở vị trí cũ dù là chưa giáng xuống tôi.

“Im lặng” , Minhyun nói, “Điều này sẽ lại xảy ra mỗi lần cậu làm sai. Kyuhyun muốn làm gì cậu lúc sau thì đó là quyền của cậu ấy”. Nói xong, anh ấy lại tiếp tục đánh tôi. Cứ như thế, anh ấy cứ nâng cây chổi lên rồi giáng xuống người tôi, hết lần này đến lần khác, tôi khuỵ xuống trên đầu gối của mình ở những roi cuối cùng. Anh ấy yêu cầu tôi trở lại tư thế cũ. Và khi đã đủ 30 roi, Minhyun ném cây chổi xuống đất. Tôi quỳ lên, có chút khó khăn.

“Tôi đã nói rồi, nếu đứa trẻ này làm sai điều gì, chính cậu là người chịu trách nhiệm” anh ấy nói, vẫn còn rất tức giận. Tôi quỳ đó, nhìn xuống đất. “Hãy làm cho tốt vào”, Minhyun nói và rời khỏi tầng hầm, vị tiền bối còn lại cũng đi theo. Tôi vẫn còn ở tư thế đó, nhưng, hình như Jonghyun cũng đang làm điều tương tự. Đợi khi họ hoàn toàn đi khỏi, tôi đứng dậy. Cùng lúc đó, Jonghyun quỳ xuống và lần đầu tiên, cậu bé sử dụng kính ngữ với tôi: “Em xin lỗi”, “Em biết là tiền bối đã bảo em-“.

“Đứng dậy đi”, tôi cũng dùng kính ngữ, cậu bé nhìn tôi như thể tôi là một thằng điên vậy.

“Sunbaenim-“, cậu ấy vừa nói vừa nhìn vào mắt tôi, nhưng tôi không thể tập trung được vì sự đau đớn mà hình phạt vừa rồi mang lại.

“Làm ơn, hãy đánh em đi. Đây là lỗi của em và tiền bối không có lỗi gì cả”, Jonghyun nói và đưa cho tôi cây chổi mà Minhyun vừa vất xuống. Tôi cầm lấy cây chổi và nhắm mắt lại trong sự thất vọng. Trong tâm trí tôi lúc này, tôi không muốn gì hơn là đánh cho Jonghyun một trận như tôi vừa bị.

Tôi mở mắt ra và nhìn Jonghyun đang quỳ trước mặt; nhìn vào mắt cậu ấy thật lâu để cố quên đi cơn đau trên hông.

“Vào vị trí đi”, tôi nói, không còn dùng kính ngữ nữa. Tôi đoán là tôi không thể kiềm chế được. Jonghyun cúi đầu và làm theo. Khi Jonghyun đã ở đúng cái vị trí như tôi lúc nãy, tôi cầm lấy cây chổi, tay run run vì tức giận. Với tất cả sức lực, tôi giáng nó xuống trên hông của Jonghyun, cậu bé la lên một cách vô thức. Tôi lại định giơ nó lên nhưng lại nhắm mắt lại, vẫn là vì sự thất vọng, nhưng với một lý do khác. Tôi đã làm gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra đối với sự tôn trọng của tôi với các hậu bối? Tôi đang làm gì ở đây? Tại sao tôi lại bỏ phí khoảng thời gian mà đáng lý ra, tôi phải dành để tập luyện?

Tôi ném cây chổi xuống sàn.

“Đứng lên”, và lần này là kính ngữ. “Làm ơn hãy đứng lên đi”.

Jonghyun chỉ quỳ lên và nói: “Xin lỗi, xin lỗi tiền bối”

“Anh biết rồi, vậy hãy đứng lên đi”, tôi nói, kéo cậu ấy đứng dậy. “Tất cả những gì em có thể làm cho anh là hãy cố để không phạm sai lầm nào nữa”

Jonghyun đứng đó với vẻ hết sức hối lỗi. Mặc dù tôi không thấy mặt cậu bé, nhưng tôi có thể thấy những giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà. Cậu ấy đã biết lỗi rồi, trừng phạt sẽ không giúp ích gì ngoài việc làm cho cậu ấy cảm thấy bực bội với tôi. “Điều này thật không công bằng với tiền bối…Em xin lỗi. Em hứa sẽ không bao giờ để những chuyện như thế này xảy ra nữa”, cậu ấy nói.

“Này, anh còn không khóc cơ mà”, tôi nói, cố làm cho không khí bớt căng thẳng. Cậu bé thậm chí còn cúi đầu sâu hơn.

“Anh xin lỗi, anh không nên mất kiểm soát như vừa rồi” tôi nói với kính ngữ. Jonghyun lại cố cúi đầu xuống để không nhìn vào ánh mắt của tôi. “Trở lại luyện tập đi”, tôi nói, bước ra cửa. Jonghyun cầm cây chổi lên và trả nó về chỗ cũ trước khi theo tôi ra ngoài. Cái gì cũng có cái giá của nó, tôi nghĩ thầm. Tôn trọng hậu bối là cách duy nhất để tôi có thể nhận được sự tôn trọng từ họ.

Khi chúng tôi trở lại phòng tập ở tầng hai, tôi thấy Minhyun ở hành lang, đang cố gắng hạ cơn giận giữ với một chai nước lạnh. Thấy tôi đã giải quyết xong với Jonghyun mà không hề phạt cậu bé như anh ấy đã nghĩ, tôi chắc chắn rằng tôi đã thấy những tia như lửa bắn ra từ mắt anh ấy. Tôi chỉ cúi chào và đi qua anh ấy để trở về phòng tập của tôi. Thật may, hình như không có ai để ý là tôi đã không ở đây khoảng nửa tiếng vừa rồi. Tôi bước vào và đứng giữa phòng. Cố gắng kìm nén lại những giọt nước mắt và giữ bình tĩnh, chính vì tôi đang quá giận và xấu hổ. Rồi tôi hít vài hơi thật sâu. Giờ này tôi thật sự không còn đủ sức để hát, nhưng tôi vẫn phải làm. Ngay cả khi phải đối mặt với tất cả những thứ điên rồ này hằng ngày, thì ước mơ của tôi vẫn là được trở thành một ca sĩ, và tôi biết rằng SM sẽ biến nó thành sự thật. Tôi bắt đầu tập hát.

End chap 5

{ transfic } Kyuhyun…It’s been hard on you – Chap 4

Author : Janie6789

Translater : Karin aka Rinnie

http://www.asianfanfics.com/story/view/36171/kyuhyun-it-s-been-hard-on-you-jonghyun-kyuhyun-leeteuk-seniority-superjunior-supermanager

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng thứ bảy hôm ấy, SM yêu cầu chúng tôi dành cả ngày để tập luyện như là một phần của bài kiểm tra, có lẽ để kiểm tra độ chăm chỉ…Cứ mỗi tháng lại có một lần như vậy, và đây mới chỉ là lần thứ hai của tôi. Tất cả mọi người đều mang đeo một tấm thẻ ghi tên của mình, và toàn bộ những người quan trọng trong công ti đều dành cả ngày chỉ để kiểm tra chúng tôi.  Thậm chí còn có những tiền bối đã ra mắt. Có người nói rằng Super Junior sẽ giảm số lượng thành viên xuống, thế nên có lẽ họ cũng sẽ tham gia vào buổi kiểm này. Nhưng dù gì đi nữa, đó là những ngày thật sự điên rồ, tôi phải hết sức cẩn thận để không giẫm lên chân một ai đó.

Tôi bước vào một phòng tập lớn hơn như tôi đã được bảo, và cúi chào người đàn ông trước mặt, người chỉ đạo chung của tất cả giáo viên dạy nhảy. Ông ấy gật đầu. Ông gọi các thực tập sinh đã được giao bài tập giống như tôi và bảo họ tập trung lại, có lẽ tôi là người đến trễ nhất thì phải. Tôi chào hỏi mọi người và họ đều đáp lại với một cái gật đầu.

“Được rồi, lần cuối cùng. Hãy xem nó trước khi các cậu cho công ti thấy nào!”

Với những động tác hoàn toàn giống nhau, chúng tôi cùng nhảy. Toàn bộ thời gian đó, tôi cố gắng tập trung thật nhiều vào chính bản thân mình mà không phải là ai khác. Tôi dồn tất cả tâm trí vào bài vũ đạo, ghi nhớ kĩ từng lời khuyên mà tôi nhận được. Vào cuối bài tập, mọi người đều được nghe những lời nhận xét và có lẽ là chúng tôi đã làm khá tốt. Sau khi nghe xong, tôi đến hành lang để lấy nước. Tôi trở lại phòng tập, vừa đi vừa nhìn vào điện thoại. Và khi vừa bước vào, đóng cửa lại, tôi nhận ra đây không phải là phòng lúc nãy. Tôi đã đi nhầm phòng. Có ai đó đang ở trong, và đang tập hát. Và thật ngạc nhiên, đó là Super Junior Donghae và Eunhyuk, với vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt họ. Hoàn toàn bị sốc, tôi lùi bước và mặt thì không còn một giọt máu! Và bất giác, tôi không ngừng cúi đầu: “Xin lỗi ạ, em đã đến nhầm phòng”. Donghae dường như không phản ứng nhiều trừ việc nhìn tôi như tôi là một kẻ tội đồ. “Xin lỗi”, tôi lặp lại. Khi tôi đang định mở cánh cửa để bước ra….

“Này…cậu là..Kyuhyun?” Eunhyuk nói, liếc nhìn bảng tên của tôi.

Tôi giật mình và trả lời: “Dạ? À, vâng ạ”

Eunhyuk nhìn tôi, nhưng thật lạnh lùng. “Ryeowook đã từng nói về cậu. Hãy xem cậu nhảy nào!”

Tôi rất ngạc nhiên, thậm chí còn không thể mở miệng. “Không ạ, em thật sự xin lỗi đã vào nhầm phòng tập của tiền bối, đó thật sự là một sai lầm lớn…”, tôi lại nói, cúi đầu lần nữa.

“Tôi biết rồi. Nhưng hãy xem xem cậu nhảy thế nào!”, Eunhyuk nói một cách thờ ơ. Tôi liếc nhìn Donghae và thấy anh ấy gật đầu.

“Um….có lẽ …nó sẽ hơi..thô..một chút”, tôi nói, di chuyển đến giữa căn phòng, quay mặt vào một chiếc gương trên tường một cách ngại ngùng, rồi lại quay lại nhìn Eunhyuk và Donghae. Cả hai đều đang nhìn tôi. Tôi cúi đầu lần cuối và bắt đầu nhảy mà không hề có nhạc. Khi hoàn thành, mặt tôi cảm thấy nóng hơn bao giờ hết. Cả hai đều gật đầu…

“Được rồi”, Donghae nói.

“Có phải đó là bài kiểm tra của ngày hôm nay?” Eunhyuk hỏi tôi.

“Vâng ạ”, tôi nói.

“Hãy chú ý biểu lộ một chút cảm xúc trên khuôn mặt. Và hãy nhớ, cậu nhảy cho người khác xem, chứ không phải cho cậu”, Donghae nói. Đợi đã…có phải, tôi vừa nhận được một lời khuyên từ một thành viên khác của Super Junior?

“Vâng, sunbaenim”, tôi nói, vẫn đang vô cùng bối rối.

“Chỉ cần cứ mở miệng ra là được!” Eunhyuk nói. Có phải họ đang biến tôi thành trò đùa?

“Được rồi, thế đủ rồi Hyukjae, để cho cậu ấy đi đi. Và nhớ, lần sau phải cẩn thận đấy!!”, Donghae nói. Tôi cúi chào và nói xin lỗi một lần nữa trước khi ra khỏi căn phòng.

Cuối cùng thì tôi cũng trở về phòng tập của tôi. Cảm thấy thật nhẹ nhõm và nhận ra rằng tôi đang chảy mồ hôi. Ừ thì đúng rồi, tôi đã nhảy mà!

Hai tiếng sau, đã đến thời điểm để kiểm tra sự tiến bộ của tôi. Nó được tổ chức ở một phòng kín, không có gương để bạn có thể nhìn vào chính những bước nhảy của bạn. Có một máy quay ở giữa phòng, và 6 giám khảo ngồi thành một hàng. Khi tên của tôi được gọi lên, tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh và bước vào. Tôi cúi chào tất cả các giám khảo với một nụ cười đầy lo lắng. Và, khi nhận được một cái gật đầu ra hiệu, tôi nhìn vào camera và nói những gì mà tôi phải nói.

“Xin chào. Bây giờ là tháng Tư năm 2006, và tên tôi là Cho Kyuhyun. Hôm nay tôi sẽ nhảy”

Tôi liếc nhìn quanh căn phòng để bắt kịp nhịp điệu của âm nhạc. Thời điểm này, tôi làm tất cả những gì mà tôi đã được dạy. Chú ý thật kỹ từng động tác nhỏ nhất. Nhẹ nhàng trong từng bước nhảy, hoàn thành từng động tác một, nhưng phải giữ sự liên kết và đảm bảo là vũ đạo hoà quyện với âm nhạc. Còn biểu hiện trên khuôn mặt thì sao?

Trong khi tôi đang suy nghĩ thì âm nhạc đã bắt đầu. Tôi cũng bắt đầu bài nhảy. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ với tất cả sự tập trung của tôi. Đến giữa bài nhảy, tôi bỗng nhớ đến lời của Donghae: “Cậu nhảy cho người khác xem chứ không phải cho cậu”. Đó cũng là thời điểm mà tôi nhìn vào camera và 6 vị giám khảo. Tôi cố cười một nụ cười tự mãn và trong thâm tâm, tôi tự cảm thấy thật xấu hổ. Đây là những người lớn nhất ở trong công ti, vậy mà tôi vừa cười một cách ngạo mạn trước mặt họ? Nhưng, đã lỡ bắt đầu rồi, chăc tôi phải tiếp tục thôi. Với tất cả sự cố gắng, trong vài giây sau, tôi nhảy như một tên côn đồ, một tên côn đồ thích nhảy với khuôn mặt cao ngạo, dành tất cả sức lực để hoàn thành bài kiểm tra lớn này. Sau tư thế cuối cùng của bài nhảy, tôi vứt bỏ hình tượng côn đồ vừa rồi, trở lại với sự nhút nhát của chính tôi. Tôi hi vọng các giám khảo sẽ không nghĩ rằng tôi đã quá thô lỗ, nhưng sẽ chẳng có cách nào để biết được…..Sau đó, tôi nói “Em đã hoàn thành xong. Xin cảm ơn”  rồi cúi đầu. Một trong những vị giám khảo đứng dậy, ra hiệu ngưng gọi tên tiếp theo. Tôi không thể thấy được những biểu hiện trên khuôn mặt họ lúc đó. Trời ạ, những người này có những khuôn mặt thật sự là lạnh lùng nhất!

Vừa cúi chào lần nữa và lúng túng quay đi, một vị giám khảo khác gọi tôi “Cậu có chuẩn bị bài hát nào cho hôm nay không?”

“Dạ? Um…em tưởng nhiệm vụ trong tháng này là nhảy?”, tôi nói, nhưng tim tôi như muốn ngừng đập. Tôi phải chuẩn bị một bài hát ư?

“Tháng trước cậu hát phải không?”

“Vâng ạ”

“Và cậu cũng chưa chuyển đến kí túc xá của thực tập sinh?”, ông ấy hỏi.

“Vâng ạ”…tôi nói, “Um…có tốt hơn nếu-”

“Không, không có gì đâu”, vị giám khảo nói. Ôi trời ơi, họ sẽ đuổi tôi ra khỏi công ti mất! Có phải họ hỏi thế vì sẽ dễ dàng để đuổi tôi ra khi tôi vẫn chưa sống ở kí túc xá?

“Cảm ơn cậu”, vị giám khảo nói và cúi xuống viết nguệch ngoạc gì đó lên tờ giấy.

Tôi lại cúi chào và ra ngoài với một tâm trạng trĩu nặng.

End chap 4

{ transfic } Kyuhyun…It’s been hard on you – Chap 3

Author : Janie6789

Translater : Karin aka Rinnie

http://www.asianfanfics.com/story/view/36171/kyuhyun-it-s-been-hard-on-you-jonghyun-kyuhyun-leeteuk-seniority-superjunior-supermanager

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trước khi ra khỏi cái phòng tập bé xíu, tôi ngoái đầu ra cửa để xem thử có bao nhiêu người. Đó có thể là thời gian đông đúc nhất trong ngày, mọi người đều tập trung ở ngoài, thư giãn hoặc nói chuyện. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước ra. Có lẽ tôi cũng nên thư giãn một chút chứ!

Tôi biết rằng tôi phải chào hỏi tất cả các tiền bối ở đây, và chào một cách nghiêm túc-nhờ vào cái lần mà tôi bị mắng bằng những lời lẽ nhọn-như-dao khi tôi mới vào SM được hai ngày. Thế nên tôi bước đến, cúi chào và nói to: “Xin chào Sunbaenim”.

Họ quay lại nhìn tôi, và, lần đầu tiên trong ba tháng nay, họ chấp nhận lời chào hỏi của tôi!

“Luyện tập thế nào rồi?” một người trong số họ lên tiếng.

Mặc dù đó là cử chỉ rất đỗi bình thường, nhưng nó cũng làm tôi vui như là khi nhận được lời khen ngợi từ Ryeowook lúc sáng. “Rất tốt ạ. Cảm ơn sunbaenim, em đang tập luyện rất chăm chỉ”, tôi cười. Hình như đây cũng là lần đầu tiên tôi cho họ thấy nụ cười của tôi thì phải?

“Ừ, được rồi. Xuống tầng hầm nhé, nhanh lên. Gặp những thực tập sinh mới, cần phải thắt chặt kỉ luật một chút. Mọi người đều phải có mặt ở đó”, một người khác nói.

“Vâng, sunbaenim”, tôi nói với một nụ cười lớn trên mặt. Họ lại quay đi để nói chuyện với nhau. Nhưng điều đó chẳng có gì là phiền tôi cả. Thật vui vì cuối cùng họ đã chịu nói chuyện với tôi.

Chẳng có cách nào để tôi có thể tham gia cuộc nói chuyện của họ. Tôi bước đến máy làm lạnh nước, vừa đưa một ngụm nước vào miệng, tôi nghe tiếng gọi : “Kyuhyun, đi nào!”

Lần đầu tiên, lại là một lần đầu tiên, có một tiền bối khác ngoài Ryeowook gọi tên của tôi. “Vâng ạ” tôi nói.

Tôi đi cùng họ xuống xưới tầng hầm, cảm thấy SM bây giờ có thể thực sự, à mà không, chỉ là có thể gọi là “nhà” hơn lúc trước.

Tầng hầm, một căn phòng đến ánh sáng còn không đủ. Nó cũng giống như các căn phòng khác thôi, chỉ có điều là ngoài việc được các tiền bối sử dụng để trách mắng hoặc phạt các hậu bối thì nó không còn được dùng trong việc gì khác cả. Khi tôi đến nơi, đã có 4 tiền bối ở đó. Tôi cúi chào từng người, họ đều gật đầu với vẻ mặt hài lòng; cái cử chỉ mà đối với họ cũng là lần đầu tiên. Tôi còn đang vui sướng với điều vừa nhận được thì hai thực tập sinh khác gia nhập SM cùng lúc với tôi bước vào. Họ nhìn xung quanh một lúc và nhận ra mọi người ở đó, họ cũng bắt đầu chào hỏi. Các tiền bối cũng làm điều tương tự, và hai cậu kia cũng ngạc nhiên như hệt như tôi. Một vài phút trong không khí ngượng ngùng của sự im lặng, và rồi, “Ding” tiếng thang máy vang lên.

Bốn người mới của SM vừa đến, trò chuyện vui vẻ với nhau. Ồ, dĩ nhiên rồi, sao mà không vui cho được? Họ vừa được nhận vào một công ti giải trí tốt trong cả nước để được đào tạo và nuôi dưỡng ước mơ của họ; và có lẽ, họ là một trong những người nổi tiếng nhất trong trường học, tôi chắc rằng họ sẽ chẳng làm quen ngay được với trật tự ở đây đâu!

Khoảng 15 người chúng tôi đứng đó, họ đã thấy, và ngưng cuộc nói chuyện lại. Họ nhanh chóng cúi đầu chào một cách hời hợt. Trời ạ! Họ không biết chuyện gì sắp tới đâu!

“Đến gần đây”, Minhyun, một thực tập sinh đã ở đây lâu nhất, cau mày nói. Anh ấy hơn tôi ba tuổi, và đã được đào tạo ở đây 6 năm. Đã có tin đồn rằng anh ấy sẽ được debut như là thành viên thứ 13 của Super Junior, đó ắt hẳn là một vinh dự lớn lao.

Một trong những người mới lại khẽ cúi đầu, cùng với một nụ cười tự mãn. Nhưng ba cậu bé còn lại, có lẽ đã nhận ra được cái không khí trong căn phòng này, đã thôi không cười nữa và cúi chào một cách lễ độ hơn. “Đứng thành một hàng, và bỏ ngay tay ra khỏi túi quần”

Có chút bối rối, nhưng rồi cũng nhanh chóng xếp thành một hàng. “Này, cậu” Minhyun nói, rồi chỉ về phía cậu bé đã chào cộc lốc lúc nãy. Sau đó, không một lời cảnh báo, anh ấy giơ tay và đánh thật mạnh vào đầu cậu thực tập sinh mới, và cũng cả vào mặt. “Đó có phải là cách mà cậu chào đàn anh của cậu?”

Cậu bé thực sự ngạc nhiên, nhìn thẳng vào người trước mặt với sự tức giận. Tuy nhiên, đó không phải là một chiến lược tốt, cậu ấy vẫn im lặng. “Thôi ngay cái kiểu nhìn như thế”. Ba hậu bối kia khép nép nhìn xuống, tuy nhiên cậu bé mà Minhyun vừa tát vẫn nhìn chằm chằm vào mắt của vị tiền bối. Mọi người xung quanh nhìn nhau với con mắt hiện rõ thông điệp :”Không thể tin nổi”. Minhyun giơ tay lên lần nữa, và cuối cùng thì con người nhỏ hơn kia cũng phải nhượng bộ.

Tôi chắc chắn rằng Minhyun sẽ phạt đứa trẻ này.

“Như thế tốt hơn đấy”, Minhyun nói, nhưng lại nhận ra con mắt đang sôi sục trong tức giận kia. “Tôi không thích những biểu hiện trên khuôn mặt cậu, thay đổi ngay cho tôi!”

Bằng cách nào đó, có lẽ Minhyun đã làm cho đứa trẻ này phải nghe lời. Cậu bé cúi đầu xuống.

“Tôi sẽ cho qua vì đây là ngày đầu tiên của các cậu. Nhưng từ nay về sau, hãy cẩn thận hơn với sự tôn trọng mà các cậu thể hiện”, một tiền bối khác nói.

Minhyun, một tiền bối của các tiền bối, cũng đã chịu bỏ qua. Có lẽ Minhyun không cần phải tham gia nhiều vào việc dạy dỗ các đàn em nhỏ nhất.

“Cho Kyuhyun, cậu phải có trách nhiệm với đứa trẻ này. Hãy chắc chắn rằng cậu ta không làm điều gì sai trái. Và nếu cậu ấy có, thì cậu cũng sẽ bị phạt”, Minhyun nói, lại chỉ vào cậu hậu bối gây ra chuyện rắc rối vừa rồi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi vừa được giao trách nhiệm coi chừng một hậu bối ? Tôi thậm chí còn không biết là Minhyun biết tên tôi. Trước khi tôi kịp trả lời thì từng thực tập sinh mới đã được giao cho một thực tập sinh lớn hơn quản lý.

“Tôi hi vọng các cậu sẽ làm tốt hơn” , sau khi nói xong, Minhyun bước ra khỏi phòng cùng với các tiền bối khác. Thậm chí đến lúc này, các thực tập sinh mới vẫn chưa cúi chào 90*. Tôi cũng đã định đi, nhưng rồi lại dừng lại. Trời ạ, nếu bọn họ làm sai, thì tôi mới là người lãnh chịu các hình phạt. Khi chỉ còn lại những người mới và tôi ở lại trong tầng hầm, tôi đã ra hiệu cho ba cậu bé kia ra về, chỉ còn lại tôi và người mà từ hôm nay, tôi phải chịu-trách-nhiệm. Tôi đột nhiên cảm thấy lúng túng. Tôi không muốn là một tiền bối quá khó khăn mà tôi không hề thích-như những tiền bối của tôi.

“Um…cậu..cậu tên gì?” tôi nói nửa kính ngữ, nửa tự nhiên.

“Jonghyun”, cậu ấy nói, cũng với cái cách mà tôi vừa nói. “Em là một 90er”, à, đó là năm mà cậu ấy sinh ra. Tôi gật đầu, vậy là tôi lớn hơn cậu ấy hai tuổi.

“Nghe này, vấn đề là, đó không phải là cách mà mọi thứ hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí này”, tôi nói

Jonghyun chỉ nhìn xuống đất mà không nói lời nào.

“Ở đây, sunbae là lớn nhất, hãy tôn trọng sunbae của em còn hơn là em tôn trọng giáo viên ấy. Hãy chào hỏi đàng hoàng mỗi khi em thấy họ, cúi 90* ấy! Hãy bắt đầu từ việc đó!”, tôi nói, “À, có một vài điều cấm kị, đừng dùng bất kỳ phòng tập nào ở bên kia hành lang tầng ba. Và cũng đừng đi đến đó. Đó là nơi dành riêng cho các tiền bối”

“Okay” cậu ấy nói với vẻ mặt hơi hoảng sợ, vẫn cái giọng điệu khá ngang ngược ấy. Tôi cười, cố làm cho cậu bé cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng mà ở với cậu ấy, chính tôi mới là người thấy thoải mái thì phải…

“Được rồi, bây giờ anh có chuyện phải làm. Hãy chuẩn bị để tập luyện thật tốt và tôn trọng các tiền bối nhé. Đó là tất cả những gì mà em có thể làm trong lúc này đấy”.

“Dĩ nhiên rồi”, cậu ấy nói, cúi chào tôi khi thấy tôi đi ra. Tôi cũng cúi nhẹ, tôi muốn tôn trọng hậu bối của tôi như cách mà tôi tôn trọng các tiền bối vậy.

Đang bỏ đồ đạc vào balo chuẩn bị ra về, tôi thấy một tiền bối ngoài hành lang. Lần nữa, tôi cúi chào. “Xin chào sunbaenim”

Và anh ấy cũng cười “Cảm ơn vì đã quản lý cậu thực tập sinh mới đó”

“Cảm ơn vì đã giao cậu ấy cho em”, tôi nói. “Em đoán là em không còn là người nhỏ nhất ở đây nữa!”

Vị tiền bối ấy cười lớn, “Nhân tiện….cậu có thể chuyển qua dùng phòng tập lớn hơn. Tôi cũng đã nói với các tiền bối khác nên sẽ không có vấn đề gì đâu!”

“Thật ạ? Cảm ơn rất nhiều, sunbaenim”, tôi nói với một nụ cười trên môi.

“Không có gì! Cậu chuẩn bị về à? Vậy hẹn gặp lại ở buổi kiểm tra ngày mai nhé!”, anh ấy nói.

Tôi cúi chào. Anh ấy vỗ lên lưng tôi. “Vâng ạ, chúc tiền bối một buổi tối tốt lành”. Sau đó, tôi rời khỏi SM, hahhh, thật là một đêm hè ấm áp….

End chap 3

{ transfic } Kyuhyun…It’s been hard on you – Chap 2

Author : Janie6789

Translater : Karin aka Rinnie

http://www.asianfanfics.com/story/view/36171/kyuhyun-it-s-been-hard-on-you-jonghyun-kyuhyun-leeteuk-seniority-superjunior-supermanager

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối hôm ấy sau buổi tập, tôi đi ngủ rất trễ, và tôi cũng chỉ có thể ngủ 2 tiếng. Khi tiếng đồng hồ báo thức đánh thức tôi dậy, cả thân thể tôi đều đau nhức và hông thì vẫn còn nhói đau; cứ tưởng như không thể mở nổi mắt với cái cơ thể mệt mỏi này.

5:00am. Trường học sẽ bắt đầu lúc 8:00am, thế nên nếu tôi nhanh lên một chút, tôi có thể đến SM để tập luyện trước khi chạy đến trường. Với ý nghĩ đó trong đầu, tôi cố kéo cái cơ thể mà như tôi đã nói: “mệt mỏi và đau nhức” này ra khỏi giường, và bắt đầu thay đồ.

Tôi đến toà nhà SM khoảng một tiếng sau, còn quá sớm và vẫn còn đủ phòng trống để tôi không phải chạm mặt một ai ở hành lang, và tôi rất biết ơn vì điều đó! Là một thực tập sinh mới làm tôi phải thực sự cẩn thận với cách mà tôi hành xử với mọi người xung quanh, và tôi cũng phải chú ý tới từng hành động của mình. Bị một tiền bối gọi lên sân thượng hay một phòng trống để la mắng không phải là một điều quen thuộc với tôi, và cũng là những trải nghiệm mà tôi không hề muốn lập lại. Tôi vào phòng mà tôi dùng tối hôm qua, bắt đầu bài tập vũ đạo.

Quá tập trung vào bài tập, tôi thậm chí còn không biết là cánh cửa đang mở ra cho đến khi tôi nhận ra là có ai đó đang tiến vào. Tôi quay ra nhìn, và, người đứng đó là Super Junior’s Ryeowook. Quá ngạc nhiên. Thật sự, thật sự tôi rất mừng rỡ khi gặp được Ryeowook, tôi cười thật tươi và cúi chào anh ấy. “Sunbaenim, điều gì đã đưa anh tới đây?”, tôi nói. Ryeowook là một trong số ít những người trong ngành giải trí này, một trong số ít, rất ít những người quan tâm cho người khác hơn chính bản thân mình. Thế nên, Ryeowook là một trong những tiền bối trong SM mà tôi quý nhất.

“Chỉ đi ngang qua thôi..” anh ấy nói với một nụ cười vui tươi. ” Tôi thấy cậu đang tập luyện rất chăm chỉ”

Tôi cười và lại cúi đầu lần nữa.

“Tôi đã xem cậu tập, mà hình như cậu chưa hoàn thành động tác này đã chuyển qua động tác khác thì phải? Hãy chắc rằng từng động tác phải được kết thúc rõ ràng, và đừng vội vàng quá!”, Ryeowook nói. Tôi thực sự rất biết ơn, đâu phải tôi thường xuyên được nhận lời khuyên từ một nghệ sĩ đồng nghiệp, hoặc thậm chí là từ các thực tập sinh khác, đều là do sự cạnh tranh khắc nghiệt ở đây. Tôi đoán Ryeowook chẳng có gì phải lo sợ vì giờ đây Super Junior đã quá nổi tiếng, anh ấy được thoải mái cho những lời khuyên cho hậu bối! “Thử lại lần nữa xem”

Tôi bắt đầu thử lại, lần này , phải chú ý kết thúc gãy gọn từng động tác một trước khi qua động tác tiếp theo. Khi tôi hoàn thành, Ryeowook cười, vỗ vai tôi và nói: ” Thật sự đã tốt hơn nhiều rồi đấy!”, “Đây có phải là cho bài kiểm tra vào ngày mai?”…”Vâng, chỉ hi vọng là nó đủ tốt..”

“Cậu đã làm rất tốt mà”, Ryeowook nói, “Cậu tiến bộ nhanh hơn bất kì ai mà tôi từng thấy đấy!”

Đó thực sự là lời khen đầu tiên từ khi tôi bắt đầu làm thực tập sinh ở đây. Tôi cúi đầu trong sự cảm kích, và dù cho tôi không có ý định thể hiện ra, nhưng tôi thật sự rất vui.

“À, mà hình như có vài thực tập sinh mới đến, các thực tập sinh khác đang lên kế hoạch gì đó gọi là “định hướng”, tối nay ở dưới tầng hầm. Tôi nghĩ cậu nên có mặt ở đó” Ryeowook nói.

“Điều đó có nghĩa là em sẽ không còn là đứa nhỏ nhất nữa?” Tôi nói với một nụ cười..và Ryeowook cũng cười.

“Có lẽ là như thế”, “Dù sao thì đó cũng là cuộc họp của thực tập sinh, tôi sẽ không đến đâu!”

Mặt tôi bỗng sượng lại. Ryeowook là tiền bối duy nhất mà tôi biết-là người duy nhất quan tâm đến tôi khi tôi ở đây, còn những người bạn khác chỉ là những người gia nhập công ti cùng thời điểm với tôi thôi.

“Nhưng em không biết một ai cả. Và em cũng không muốn bắt nạt các thực tập sinh mới!”, tôi nói

“Tuỳ vào cậu thôi. Nhưng đó là cách để cậu bắt đầu kết thân với các tiền bối khác. Cậu biết cách mà người ta gần gũi với nhau trong ngành này…và thật không may, cách đó là cùng nhau bắt nạt một ai đó. Và cậu sẽ biết sau vài tháng gia nhập công ti thôi!! Mọi người đều đã trải qua, và đó cũng là thời điểm mà cậu bước lên một nấc cao hơn!”

Tôi nhìn lên mắt anh ấy, “Cảm ơn anh rất nhiều, Ryeowook”

Ryeowook cười, “Bây giờ tôi phải đi tập với các thành viên, chúc may mắn với buổi kiểm tra ngày mai nhé!”

“Cảm ơn ạ, hãy bảo trọng!” tôi cúi đầu và cười. Khi Ryeowook rời đi, tôi nhìn vào đồng hồ. Tôi chỉ còn đủ thời gian để tập luyện một lần nữa trước khi đến trường. Với lời khuyên của Ryeowook trong đầu, tôi trở lại luyện tập.

Tôi chỉ đến trễ hai phút sau khi tiết học bắt đầu vì tôi bị lỡ chuyến xe điện ngầm. Thế mà bác bảo vệ cũng không để tôi vào mà không ghi tên tôi lại cho cái tội đi trễ. Tôi vội chạy đến lớp, nơi mà mọi người đã bắt đầu vào tiết học. Tôi hít một hơi thật sâu với tay của tôi đang đặt lên cánh cửa. Thật sự là một sự nhục nhã khi trở lại lớp học sau những gì đã xảy ra hôm qua, nhưng tôi vẫn phải làm. Tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần và bước vào trong. Tôi âm thầm cúi chào thầy giáo, và dừng lại ở cửa một lúc, tôi chắc rằng ông đang định nói điều gì đó. Nhưng không, ông vẫn tiếp tục với bài học mà không hề nhìn tôi. Thật nhẹ nhõm vì tôi không hề bị mắng, tôi ngồi xuống chỗ của mình. Tất cả mọi người có vẻ rất ngạc nhiên với cái sự thật đó là tôi không hề vướng vào bất cứ rắc rối nào với việc tôi vừa làm. Nhẹ nhàng nhất có thể, tôi lấy sách vở ra và chú tâm vào bài học.  Trong vài tiếng đồng hồ, tôi nhận ra điều đó thật sự khó khăn hơn tôi nghĩ. Việc thiếu ngủ và tập luyện mà tôi đã làm trước khi đến lớp đã làm mắt tôi muốn sụp xuống, đầu óc tôi thì cứ lâng lâng thế nào ấy. Tôi biết, muốn tiết kiệm thời gian học ở nhà thì bây giờ tôi phải tập trung, nhưng tôi đã quá mệt mỏi. 5 giây thôi, tôi nghĩ. Và khi tôi tỉnh dậy, năm giây mà tôi nghĩ đã là 20 phút. Tôi đã ngủ gật mà tôi còn không hay biết. Tôi nghe thấy vài tiếng cười khúc khích sau lưng tôi. Đỏ mặt, tôi lắc đầu và cố gắng tập trung cho phần còn lại của bài học.

Tất cả các học sinh đã ra khỏi lớp, tôi cũng cố để hoà vào đám bạn và đi xuống căntin. Tôi đã không gặp họ từ ngày hôm qua, và tôi chắc rằng họ cũng là một trong những người ở ngoài cửa sổ. Tôi bắt đầu tiến về phía họ thì nghe tiếng gọi: “Cho Kyuhyun, đến đây”

Chúng tôi khẽ liếc nhìn nhau, sau đó mấy đứa bạn tôi đi đến hành lang. Giờ này, chẳng ai còn muốn nán lại bên cửa sổ, giờ ăn trưa là quá tuyệt để đánh đổi cho việc lén xem người khác. Bối rối, tôi đến chỗ mà thầy giáo đang ngồi, cúi chào theo cái cách miễn cưỡng như tôi đã làm hôm qua.

“Nào, tôi đoán em đã chọn lựa rồi đúng không?”, ông nói. Tôi nhìn ông với ánh mắt ngạc nhiên.

“Xin lỗi..em-?”

“Tôi biết, sẽ không tự nhiên mà em đến trễ, sẽ không tự nhiên mà em ngủ gật. Những điều đó cho tôi biết rằng em đã chọn sự nghiệp ca hát. Và em đã tập luyện vào sáng nay đúng chứ?”, ông nói. Tôi không thể nói là không đúng.

“Vâng, em đã tập sáng nay, nhưng điều đó không có nghĩa là em chọn sự nghiệp ca hát và vứt bỏ sự nghiệp học tập của em. Em vẫn quan tâm đến việc học”, tôi nói với tất cả lòng can đảm.

“Thật vậy sao?” thầy nói với một vẻ mặt giả vờ như ngạc nhiên. “Nếu vậy, em vẫn phải chịu phạt như các bạn khác nếu em còn tái diễn các hành động này một lần nữa”

Tôi gật đầu đồng ý, “Em hiểu”

“Cho đến khi em nói với tôi rằng em sẽ chọn sự nghiệp ca hát, tiêu chuẩn của tôi đặt ra cho em vẫn sẽ không khác gì so với đầu năm học đến nay. Và nếu như điểm số của em không khá hơn, tôi sẽ không do dự phạt em lần nữa đâu!”

Tôi gật đầu lần nữa, “Vâng ạ”

“Em có thể đi”, thầy nói với một cái vẫy tay. Tôi cúi đầu và ra khỏi lớp học.

May mắn thay, sự tập trung của tôi được cải thiện khá nhiều sau khi ăn trưa. Giờ học kết thúc, và cuối cùng tôi cũng không bị bắt ở lại. Tôi sẽ tập luyện màn vũ đạo của mình lần cuối cùng với biên đạo múa trước khi người kiểm tra đến, và tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Từ chối đi chơi với bạn, tôi tiến thẳng đến toà nhà SM.

Tôi nhảy cho biên đạo xem, ông ấy bỗng nghiêng đầu.

“Cậu đã làm đúng tất cả các động tác. Tuy nhiên vẫn có gì đó chưa hoàn hảo. Tôi nghĩ nhảy không phải là sở trường của cậu”

Tôi cúi đầu một lúc. Tôi biết tôi không hề giỏi ở việc nhảy hay tập luyện vũ đạo, nhưng tôi vẫn khó chịu với cái phản hồi tiêu tực này sau hàng giờ tập luyện. Rồi tôi bỗng nhận ra tôi đã quên mất lời khuyên của Ryeowook. “Em có thể làm lại một lần nữa được không ạ?”, tôi xin người biên đạo. Ông ấy nhìn vào đồng hồ.

“Còn năm phút nữa là tôi hết giờ ở đây”

“Bài nhảy của em chỉ tốn có 2 phút thôi ạ”, “Em sẽ làm tốt hơn mà”

Ông ấy gật đầu, “Thôi được, hãy xem nào”

Lần này, tôi làm chậm rãi, gần như là ngừng lại giữa các động tác, tuy nhiên, tôi làm mọi thứ thật sắc nét và rõ ràng, rõ ràng nhất mà tôi có thể.  Sau khi tôi kết thúc, ông cười lớn và có vẻ ngạc nhiên. “Tốt lắm Kyuhyun. Cậu sẽ làm rất tốt vào ngày mai. Hãy tập một vài lần nữa vào đêm nay, nhưng phải chắc rằng cậu có đủ thời gian nghỉ ngơi đấy”

Thật sự ngất ngây, tôi cúi chào trong hạnh phúc. Đứng trước gương, tôi mỉm cười với chính mình, sau đó liếc nhìn đồng hồ. Hoàn thành xong bài tập nhảy thì mồ hôi đã ướt đẫm ba lớp áo, đã 9 giờ tối rồi…

End chap 2

{ transfic } Kyuhyun…It’s been hard on you – Chap 1

Author : Janie6789

Translater : Karin aka Rinnie

http://www.asianfanfics.com/story/view/36171/kyuhyun-it-s-been-hard-on-you-jonghyun-kyuhyun-leeteuk-seniority-superjunior-supermanager

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11:00pm

Tôi lại đang ở trên xe điện ngầm. Giờ cao điểm đã qua nên chiếc xe gần như trống rỗng, trừ tôi và một người đàn ông hoàn-toàn-say-xỉn ngồi cách vài hàng ghế dưới. Ông ta hát thật to, ngay cả tôi còn thấy xấu hổ giùm ông ấy….Tôi cố gắng để ngó lơ ông ấy, và rồi trở lại với quyển sách lịch sử mà tôi đang đọc. “Mình phải học”, tôi tự nghĩ, và lắc lắc đầu. Thời gian chuẩn bị cho kì thi vào đại học chỉ còn chưa đến một năm, tôi không muốn công sức của tôi trong suốt những năm cấp ba bị bỏ phí. Mỗi giây phút của tôi phải được dùng vào việc gì đó có ích. Vừa nhìn vào quyển sách, tôi bỗng nghe tiếng “uỵch”, tôi ngạc nhiên nhìn lên. Người đàn ông say xỉn lúc nảy đang nằm ở dưới sàn. Ông ta càu nhàu, cố gắng đứng lên, nhưng thật chẳng dễ dàng khi đang ở trên một chiếc xe điện đang chạy…

Tôi đứng dậy để giúp ông ấy, rồi bỗng nhiên cảm thấy thật bực mình. Tại sao ông ta lại uống vào tối thứ tư??? Và tại sao mình lại phải giúp ông ta? Tuy bắn cho ông ta một cái nhìn ghê tởm, nhưng tôi không thể chịu nổi khi nhìn ông ấy khó khăn trở lại chỗ ngồi.

“Ông ổn chứ?” tôi hỏi, và đưa tay ra để nắm lấy tay ông ấy. Cái mùi rượu nồng nặc bỗng xộc lên mũi tôi. Rồi ông nhìn tôi bằng ánh mắt thắc mắc..

“Cậu là ai??” ông ấy nói, nheo nheo mắt.

Rồi bỗng có một tiếng va chạm trên đường ray, quyển sách mà tôi đặt tạm trên ghế lúc nãy đã rới xuống. Tôi thở dài rồi lại cố nắm lấy tay người đàn ông lần nữa. “Nếu như ông cố gắng một chút-” tôi nói, và cố kéo ông ấy lên. Nhưng không may, ông ấy chẳng có tí gì gọi là hợp tác cả..

“Tôi hỏi cậu là ai?? Cậu còn tre..trẻ..ở ngoài vào giờ này…chắc là đi bar để uống chứ không thì còn gì nữa?”. Tôi gần như cười phá lên với cái sự đạo đức giả của ông ấy nhưng tôi không thể. Tôi vừa có một ngày thật tệ và người đàn ông này chả làm nó khá hơn được gì…

“Làm ơn hãy hợp tác một chút” tôi nói, lại kéo ông ta lên. “Chỉ một chút thôi, cố lên”. Ông ấy nhìn tôi trong vài giây, có vẻ như là đã chịu nhún nhường. Cuối cùng thì ông ta cũng chịu hợp tác ,khi tôi kéo lần nữa, ông bỏ ra chút sức lực. Bấy nhiêu thôi cũng đủ giúp ông trở lại chỗ ngồi.

“Cảm-” ông ấy bắt đầu, nhưng ngay sau đó, mắt ông ấy nhắm nghiền rồi ông bắt đầu ngáy.

“Không thể tin nổi!” tôi than phiền rồi trở lại chỗ ngồi của riêng tôi. Nhìn vào đồng hồ: 11:08…khỉ thật, người đàn ông này đã làm phí mất 8phút quý giá của tôi. Nói xong tôi lại chúi mũi vào quyển sách.

Tôi đến điểm dừng lúc 11:32pm. Bình thường đó là một trạm xe bận rộn, nhưng giờ đã trễ rồi. Trước khi bước xuống tàu, tôi liếc nhìn người đàn ông, vẫn còn đang ngủ say! Tôi tự hỏi liệu ông ấy có biết để xuống xe không…nhưng rồi tôi lại lắc đầu và bước ra. Ông ta sẽ đến cái nơi mà ông ta cần đến. Lúc này chẳng có gì đáng quan tâm hơn là chính bản thân tôi..Tôi vội vã ra khỏi trạm.

Đó là một buổi tối mùa xuân thật đẹp, nhưng mà tôi cũng chẳng có thời gian để mà để ý tới. Tôi nửa đi, nửa chạy đến nơi mà tôi phải đến. Tiếc thay, nơi ấy chẳng phải là nhà tôi mà cũng chẳng phải là kí túc xá; mà nơi đó là công ti quản lý của tôi, tôi được nhận vào khoảng 4 tháng trước và đã bắt đầu tập luyện được gần 3 tháng rồi. Khi đến toà nhà SM, tôi dừng lại một chút, quẹt thẻ truy cập của tôi và bước vào trong.

Ở đây phòng tập thì có rất nhiều, nhưng chỉ có vài cái là tôi được phép sử dụng, vì tôi là người mới ở SM.

Bên kia hành lanh là một thực tập sinh đã ở đây 3 năm, vừa đi qua. Dù biết cậu ấy cùng tuổi với tôi, nhưng sự tôn trọng các tiền bối của tôi ở đây là không thể tin nổi!! Một thế giới hoàn toàn mới. Một thế giới với các cấp bậc…đó là cái ngành giải trí này. Bỏ đi cái lòng tự trọng, vì tôi biết được là tôi luôn phải làm điều này, tôi cúi 90* để chào cậu ấy. “Rất vui khi được gặp tiền bối” tôi nói trong khi vẫn đang cúi đầu. Cậu ấy thậm chí còn không nhìn tôi, cứ thế mà bước đi. Giờ thì tôi đã quen với việc này rồi, đó chính là cái cách mọi người ở đây cạnh tranh với nhau. Người mới không bao giờ được chào đón ở cái cộng đồng toàn những thực tập sinh như thế này, thêm người, chỉ là thêm đối thủ cạnh tranh!

Tôi bước vào phòng tập lúc 11:46pm. Cái mà tôi đang sử dụng rất nhỏ, thực sự nhỏ, bởi vì các tiền bối đã sử dụng hết những phòng lớn hơn. Nhưng đã là rất may khi còn căn phòng trống này. Ngày hôm trước, tôi được giao cho một vũ đạo khó, và còn một chặng đường dài nữa thì tôi mới có thể hoàn thiện nó. Tôi bỏ balo xuống và đứng đó, nhìn hình ảnh của mình trong gương. Tôi đã rất mệt mỏi. Sau đó, tôi nhớ lại sự việc đã làm tôi trông thật đáng thương lúc chiều.

Kể từ khi tôi bước vào cấp ba, đây là lần đầu tiên tôi thất vọng với điểm số của mình. Chưa bao giờ điểm số của tôi dưới 90. Chậm thôi, nhưng chắc chắn rằng, nó đang bắt đầu tuột dốc. Bài kiểm tra toán vừa rồi, tôi nhận được 70 điểm. Sau khi phát bài, thầy giáo nói: “Cho Kyuhyun, ở lại  sau giờ học”. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt lo lắng bởi vì họ biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi cảm thấy mặt tôi đang đỏ lên và lặng lẽ cắn môi…..

“Vâng ạ”, tôi trả lời, nhưng ngay sau đó, tôi đã đắm mình trong sự thương hại, hay nói đúng hơn là tự thương hại. Không thể tin nổi là tôi lại bị điểm thấp như vậy, hay là phải ở lại sau giờ học.

Mọi người đã đứng lên để ra về sau buổi học trong khi tôi vẫn còn ngồi đó. Các học sinh khác đang bận rộn ở hành lang, thầy giáo tiến về phía tôi..Đây là chiến thuật của thầy. Thầy không bao giờ phạt chúng tôi trước cả lớp. Ông chờ tất cả mọi người đã ra khỏi lớp. Nhưng, họ vẫn chưa ra khỏi hành lang. Thế nên họ vẫn có thể nhìn qua cửa sổ. Như thế, tôi có cảm giác thậm chí còn nhục nhã hơn. Cái cảm giác lạ lẫm khi ở trong phòng trống, biết rằng mọi người đang quan sát. Thầy đã đi đến bàn của tôi, tôi cúi đầu và nhìn chằm chằm vào chân mình.

“Cho Kyuhyun”

Tôi im lặng. Tôi biết điều gì sắp xảy ra mà.

“Tôi hi vọng em biết được lý do tại sao em ở đây”

Tôi gật nhẹ, vẫn cúi đầu.

“Tôi không nghe thấy gì hết! ” ông nói với cái giọng nghiêm nghị đặc trưng của mình.

“Vâng ạ” ,tôi nói nhỏ..

“Vậy thì đứng dậy. Đứng ở đây, đặt tay lên đây”, thầy ấy chỉ một chỗ trên sàn nhà, rồi chỉ vào hai điểm trên bàn của tôi. Tôi có thể cảm thấy các ánh mắt cười nhạo từ hành lang. Điều này không thể xảy ra với tôi!

“Em xin lỗi”, tôi nói, và ngước mắt lên nhìn ông trong tích tắc.

“Ngay bây giờ”. Gương mặt lạnh lùng của thầy làm tôi lại cúi đầu, hít một hơi thật sâu.

Hình phạt thậm chí còn chưa bắt đầu nhưng tôi đã cảm thấy nước mắt sắp trào ra vì xấu hổ. Mặt tôi trở nên nóng hơn chưa từng thấy. Tôi từ từ đứng dậy, vẫn không dám nhìn mặt ông.

Thầy giáo đi qua phòng học để lấy “vũ khí” của ông. Đó là một cây cơ dài. Tôi lại cúi đầu và chỉ nhìn vào tay của mình. Trong một giây, tôi cảm nhận được cái thanh dài chạm nhẹ trên hông của tôi. Thầy giáo đã để nó lên. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm tôi rùng mình.

“Cho Kyuhyun, em biết tại sao em lại bị phạt. Vậy nói cho tôi biết em đáng bị bao nhiêu roi?”

Đó là một câu hỏi kinh điển…Tốt thôi, tôi cũng sẽ cho ông câu trả lời kinh điển.

“Bao nhiêu mà thầy thấy phù hợp”, tôi nói. Tôi biết đây là cách để giáo viên xác nhận rằng chúng tôi có chấp nhận sự hình phạt mà chúng tôi sắp nhận hay không, nhưng nói bất cứ điều gì bây giờ cũng sẽ gián cho tôi cái nhãn: vô lễ.

“Em từng đạt trung bình là 95. Mỗi một phần trăm giảm sút sẽ là một roi. Tổng cộng là 25, hiểu chứ?”

Lại một lần nữa, ông đưa cái thanh lên hông tôi.

“Em hiểu” tôi nói, nhưng với một lý do nào đó, tôi đã quay lại, đẩy cái thanh kia ra khỏi người tôi. Thay vào đó, tôi nói: “Thầy, em không nghĩ em có thể làm được, xin hãy tha lỗi cho em, em sẽ làm tốt hơn, em hứa”. Tôi cảm thấy hối hận ngay sau khi tôi nói xong, tôi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của các học sinh khác ngoài cửa sổ.

“Quay trở lại ngay”. ông nói với một cái nhìn giận giữ. “Tôi chưa bao giờ nghĩ em lại như thế này”

Tôi quay lại vị trí, và lại cảm thấy cái thanh ấy được nhấc lên. Trong vòng một giây, roi đầu tiên đến. Roi thứ hai, thứ ba giáng xuống trước khi tôi có thể cảm nhận được đòn đầu tiên; đến roi thứ tư, tôi bắt đầu cảm thấy đau. Tôi cảm thấy đầu gối chẳng còn tí sức nào khi đến cú thứ sáu, rồi khuỵ xuống. Như đang ở trên trên đống lửa….Sao có thể đau như thế được chứ?

“Đứng lên”, thầy nói, rồi đập đập cái thanh ấy vào bàn để giục tôi. Cắn môi dưới của mình và đứng dậy. Bốn roi nữa, rồi tôi lại khuỵ xuống.

“Thầy, làm ơn-“, tôi bắt đầu, nhưng tôi lại cảm thấy mình bị thúc giục trở về vị trí cũ. Quá trình đó lặp đi lặp lại vài lần cho đến khi tôi nhận đủ 25 roi. Một vài giọt nước mắt rơi, nhưng tôi nhanh chóng lau đi và rồi lại giữ một khuôn mặt như đá..Tôi nhìn chằm xuống sàn nhà, không dám xoa hông của tôi.

“Quỳ lên trên bàn” thầy giáo nói. Tôi vâng lời, nhưng điều này thật không dễ dàng với cái hông của tôi. Tôi đặt tay lên đùi, bảo đảm rằng tôi sẽ không xoa bóp hông tôi một cách vô thức.

“Cho Kyuhyun, em là một học sinh đầy triển vọng, tôi thất vọng về em”. Tôi vẫn giữ im lặng. “Tôi biết em đang luyện tập để trở thành một ca sĩ, nên không có nhiều thời gian cho việc học hành. Nhưng hãy chọn một trong hai. Dồn tất cả những gì em có cho việc tập luyện để trở thành ca sĩ, hoặc là cho việc học. Cứ đà này, em sẽ mất cả hai”

Tôi nhìn lên trong sự ngạc nhiên. Đây là một đòn giáng mạnh hơn hơn cả trận đòn mà tôi vừa nhận.

“Tôi muốn em quỳ ở đây cho tới khi tôi trở lại”, ông nói, bước ra khỏi lớp học. Khi ông mở cửa,các học sinh khác cũng chạy ra, tôi có thể nghe thấy. Vẫn còn sốc, tôi như đông cứng tại chỗ, thậm chí không thể nói lời nào.

Khi bị bỏ lại một mình, thật sự một mình, trong lớp học, không có ai ngoài cửa sổ, những giọt nước mắt mà tôi cố gắng kìm nén bắt đầu chảy ra. Đây không phải là điều tôi muốn khi vào SM. Tôi muốn có sự nghiệp ca hát, nhưng tôi không nhận ra nó phải đánh đổi lấy sự học tâp của tôi.

Tôi đã quỳ đó hai tiếng đồng hồ, cho đến khi giáo viên của tôi trở lại, ông nói: “Về nhà đi, Kyuhyun”, thậm chí còn không nhìn tôi. Ông thu gom giấy từ và bỏ chúng vào cặp. Chân tôi như đang ngủ và không có đủ sức mạnh để đỡ lấy trọng lượng của tôi. Tôi cúi lấy balo và miễn cưỡng cúi đầu. Ông đã liếc nhìn, ông định nói gì đó, nhưng thấy tôi đã kiệt sức, về cả thể chất lẫn tinh thần, ông chỉ gật đầu và quay đi.

Tôi thường sẽ đến SM tập khoảng 6 tiếng sau giờ học, sau đó sẽ nhanh chóng làm bài tập về nhà rồi đi ngủ. Nhưng những lời thầy giáo nói đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều dù là tôi không muốn. Thế nên tôi đã đi đến thư viện nghiên cứu 4 tiếng trước khi bắt chuyến xe trễ nhất để đến SM. Không, tôi sẽ không bỏ học. Tôi cần nó. Và tôi cũng cần SM. Tôi sẽ không vứt bỏ cơ hội để đạt được ước mơ. Tôi sẽ không..

Đó là lý do tại sao tôi đứng trước gương, nhìn vào cái hình ảnh phản chiếu đáng thương của chính tôi : vẫn còn trong đồng phục và trông hoàn toàn kinh khủng. Sẽ chẳng bao giờ tôi được chọn nếu tôi cho SM thấy cái bộ dạng này. Rồi tôi nhận ra tôi đã đứng đây quá lâu để nhìn bản thân trước khi bắt đầu tập luyện vũ đạo…sẽ là một đêm dài đây…..

End chap 1